Chơi tranh gỗ. Thú chơi Vô hạn hay Hữu hạn?

Hữu hạn hay Vô hạn.

Có Bác nói với tôi rằng: Các Chú làm thế này chỉ là lấy công làm lãi thôi, ráo mồ hôi là hết tiền. Chẳng bao giờ có thể giàu được. Câu nói đâu đó làm tôi sợ. Từ bé đến giờ đã thấy nghèo mãi rồi, bây giờ cố gắng làm để mong có miếng ăn miếng để, giàu có sáng sủa thì lại bảo không giàu được, có lúc thấy nhụt chí quá..

Nhưng đến khi bắt tay vào việc, được phục vụ khách gần khách xa, được động viên và chia sẻ mới ngẫm nghĩ ra một điều mình đang làm cái Vô hạn hay Hữu hạn. Tại sao lại như thế, tôi xin được đưa ra quan điểm như sau.

Cái chúng tôi đang làm thì quả là Hữu hạn thật, thứ nhất phải kể đến đó là chúng tôi tự làm, máy móc không thay thế nên làm thì có ăn, không làm là nhịn. Những ngày nắng quá xưởng nóng anh em không chịu được thì phải nghỉ, những ngày mưa to, bị hắt nước và không đủ ánh sáng anh em cũng phải nghỉ, đang làm mà gia đình có người ốm đau cũng phải nghỉ, mất điện lại nghỉ tiếp, làng có lễ hội nghỉ để giữ bản sắc của làng, anh em bạn bè cưới cũng không thể bỏ qua được lại nghỉ.. tất cả những điều đó đều là những lý do bị động hoặc chủ động tác động đến năng suất làm việc và hiệu quả làm việc của chúng tôi.

Nhưng không vì thế mà chúng tôi đánh mất đi mục tiêu của mình, không vì những thứ hữu hạn đó cản trở mình làm những điều để trở thành vô hạn. Tại sao chúng tôi lại làm những điều để trở thành vô hạn, tính chất vô hạn trong công việc này là gì? Tôi xin được chia sẻ thêm như sau:

Điểm quan trọng đầu tiên để khẳng định tính chất vô hạn đó là những sản phẩm nào trên đời này được con người chế tác ra bằng thể lực cùng với chất xám và kỹ thuật cá nhân thì đều mang tính vô hạn. Vô hạn là không giới hạn, là không bị bó buộc bởi bất cứ một điều gì, mà chất xám và kỹ thuật cá nhân, sức sáng tạo thì không ai giống ai và mỗi người có một bản sắc riêng quy tụ lại trong một tập thể đoàn kết thì sẽ kiến tạo nên những sản phẩm mang tính vô hạn về nghệ thuật, sáng tạo và sức sống tinh tế trải dài qua hàng ngàn năm vẫn rất sống động và độc đáo.

Thứ đến là vật chất chúng tôi sử dụng để chế tác là gỗ. Gỗ có tuổi thọ hàng nghìn năm tuổi, là thứ vô hạn ở góc độ hấp thụ đủ các yếu tố trong trời đất như: Lấy sức sống từ đất, từ nước, từ gió, ánh sáng, nhả ra ôxy để nuôi con người.. Những thứ vô hạn không thể định nghĩa được hết như vậy lại được những bàn tay và khối óc chuyên tâm đục chạm tạo nên những tác phẩm tranh gỗ có một không hai thì đó chính là một sự vô hạn trong thẩm mỹ và thách thức giới hạn của sự sáng tạo. Chúng tôi coi trọng sự trọn vẹn và tính nguyên bản vậy nên khi chế tác sẽ không dùng bất kỳ một loại hóa chất hoặc quy trình tẩm sấy nào để thay đổi tính chất gỗ, điều đó góp phần đẹp tự nhiên cho tác phẩm và sức sống trường tồn muôn thưở.

Xưởng tranh chúng tôi dự kiến hết cuộc đời này sẽ chế tác được khoảng trên dưới 300 tác phẩm. Mỗi sản phẩm hết trên dưới 2 tháng, suy ra là hết khoảng 600 tháng mà chia ra thì mất 50 năm. Hiện nay chúng tôi trung bình đang ở độ tuổi 25, vậy có thể sống đến năm 80 tuổi thì chúng tôi sẽ cống hiện được cho đời 300 tác phẩm. Mỗi tác phẩm được con cháu gìn giữ, bảo quản được trung bình khoảng 100 năm vậy tổng thể 300 tác phẩm thì sẽ có khoảng 3000 năm. Chà, con số 3000 năm là định lượng nhưng định tính vô hạn thì đố ông nào sống được tường đấy năm để xem nó vô hạn đến như thế nào..

Thôi thì quay trở lại với Nhân Tri Sơ Tính Bản Thiện, mọi thứ rồi đều quay trở về vạch xuất phát, chỉ khác nhau là sau khi xuất phát chúng ta thể hiện mình là cái gì và mình như thế nào. Khi đã đứng ở bên kia sườn dốc, chuẩn bị quay lại vạch xuất phát ngoảnh lại và nhận được tình cảm của mọi người và tự hào rằng mình đã đóng góp 1 phần nhỏ tạo nên giá trị cho hàng nghìn năm sau là chúng tôi hạnh phúc rồi.

Đến giờ ai nói chúng tôi Hữu hạn hay Vô hạn tôi đều vui, vì đó là cách nhìn của họ, nhưng với tôi chỉ một cách duy nhất mà thôi, Vô hạn.